Thứ Ba, 5 tháng 5, 2009

cái bàn chải đánh răng chuẩn bị phải thay cái mới rồi.

Sáng dậy thì sẽ đánh răng và tắm.Sau đó sẽ mặc quần áo,có hôm trang điểm có hôm ko,rẽ đầu ngôi tóc,ko cần chải tóc vì tóc là tóc xoăn.Sau đó xách cặp đi bộ đến trường,leo lên giảng đường tầng 5,ngồi học.Giữa giờ nghỉ thì nhét tai nghe vào tai nghe nhạc.Cuối giờ thì xách cặp về nhà.Về nhà rồi sẽ đi ăn trưa.Chiều sẽ đi làm.Tối sẽ đi học hoặc đi cafe.Sau đó về nhà ăn cơm,ăn cơm xong sẽ dọn nhà,dọn nhà xong sẽ ngồi lap,làm việc tiếp.1h sáng trèo lên giường.Và sáng hôm sau lại thức dậy.
Thi thoảng cũng bùng học.
Thi thoảng cũng bỏ ăn trưa hoặc bỏ ăn tối hoặc bỏ cả 2.
Thi thoảng dùng cả 1 buổi chiều để shopping hoặc lang thang phố phường.
Thi thoảng cũng dành cả buổi tối để uống say thật say,về nhà trg tình trạng nồng nặc mùi rượu và gục xuống giường ngủ luôn.
Nhưng về cơ bản,là mỗi ngày đều như thế.
Thậm chí những thứ ko thuộc dạng usually cũng vẫn có thể trở thành bình thường,chẳng qua là ít làm hơn thôi.
Nghe chán nhỉ ?
Nhưng ít người dám chết vì những sự chán như thế.Nhiều người kêu lên rằng "cuộc sống vô vị quá" nhg đa số bọn họ chẳng ai tự tử vì cái sự vô vị ấy cả.Họ vẫn enjoy nó,như 1 thói quen vậy.Những điều đã được dạy bảo,được mặc định,hoặc tự dạy bảo,hoặc tự mặc định bản thân mình.Thế là cứ làm theo.
Nhưng cũng kha khá người (ngày nay có vẻ nhiều hơn),bỗng 1 ngày gặp 1 chuyện tồi tệ nào đó,người đó kêu lên rằng "trời ơi,tại sao tôi phải chịu đựng nỗi đau khổ này?",và bùm,họ tử tự.
Họ chết mà chưa kịp nhận ra rằng cái "nỗi đau khổ" ấy cũng giống như chút muối cho cuộc sống bớt vô vị.Là bánh xe chật khỏi đường ray,chỉ cần 1 chút khéo léo có thể sẽ giúp con tàu vốn cứ chạy mãi theo 1 lịch trình nhất định sẽ rẽ sang 1 con đường khác,mở ra 1 hướng đi khác.
Thế hóa ra là con người,họ sợ nỗi đau hơn là sợ thói quen.
Nhưng nếu cứ mãi đi theo thói quen,thì còn gì gọi là hạnh phúc,còn gì gọi là kỉ niệm ?
Con người sợ gọi tên nỗi đau,nhưng lại cứ thèm khát hạnh phúc với cả cảm xúc.
Làm quái gì dễ dàng như thế ?
Tình yêu sẽ bắt đầu từ 1 nụ cười,lớn lên nhờ những nụ hôn,và kết thúc bằng nước mắt.Tình yêu cũng có trình tự của nó : phải lòng - yêu - nắm tay - ôm - hôn - làm tình - cưới nhau - li dị (cái từ này nên cho trg ngoặc đơn,vì ko phải ai yêu nhau cũng đi đến tận cùng như thế,hehe).Cắt bỏ tạm 2 giai đoạn cuối,thách đôi nào dám đi ngược đường,nghĩa là từ làm tình mà đi đến phải lòng nhau.
Chỉ có bác Việt Anh là dám viết "giọt nước mắt ngày nào khi anh nói lời yêu em" (tạm cho câu này có thể hiểu là tình yêu bắt đầu bằng nước mắt),còn chả bác nào dám viết rằng "nụ cười ngày nào khi anh nói lời bỏ em" cả.
Mà nếu cười thật,thì cũng là cười xót xa.
Có 1 dạo rất nh` các anh nhà văn trẻ (bây giờ thì thành sắp già rồi) thế hệ 8x viết về những câu chuyện tình yêu bắt đầu từ những điều giản đơn đột ngột.Ấy là anh A còn trẻ,anh A có công ăn việc làm ổn định,tiền tiêu đủ,thậm chí thừa,đa số các anh chưa có ngyêu nhg có nh` gái theo,1 số anh có ngyêu rồi,thậm chí còn là ngyêu lâu năm,gắn bó lắm.Thế rồi bụp phát,anh A gặp cô B,vào 1 ngày rất bình thường nhg tâm trạng ko vui vẻ lắm (như kiểu hôm nay trời nhẹ lên cao,tôi buồn chả hiểu vì sao tôi buồn),thế rồi abc các thứ,anh A và cô B yêu nhau.Đại khái thế.Mỗi anh nhà văn có 1 cách khai thác câu chuyện khác nhau,1 cách kể khác nhau,1 style viết hơi hơi khác nhau (cái này tùy cảm nhận của từng ng` đọc),nhg chung quy lại là câu chuyện tình yêu bắt đầu khi cô gái như 1 điều gì đó mới lạ xông vào cuộc sống của chàng trai,phá vỡ mọi điều thường nhật vẫn xảy ra hàng ngày,như kiểu thổi 1 cơn gió lạ.Chung quy tiếp là câu chuyện tình yêu luôn kết thúc bằng việc cô gái bỏ đi và chàng trai đi tìm cô gái và rồi họ yêu nhau (chả anh tác giả nào viết là "và rồi họ yêu nhau cả" nhg chắc chắn là thế luôn,quan trọng là yêu đến bao giờ thôi,hehe).Đọc mấy cái này sướng cảm xúc lắm,vì có thêm tí niềm tin vào chân lí của bác Đỗ Bảo "người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau.và tình yêu còn mãi riêng dành".
Nhg cái tị tì ti niềm tin ấy,mang ra đời đc vài giây là bị rơi/giật mất.1 số khác thì chủ động cho/quăng đi.
Nếu còn yêu nhau,thì đã chẳng rời bỏ nhau rồi.
Càng trưởng thành,người ta càng có ý thức cao hơn về 2 chữ "trách nhiệm".Và đôi khi,vì 2 chữ đó,mà họ cứ lặng lẽ đi theo 2 chữ khác là "thói quen".Công việc,các mối quan hệ,bạn bè,sẽ thành thói quen hết.Tình yêu cũng vậy.Chẳng mấy chốc mà mọi thứ sẽ cùng trở về 1 dạng duy nhất : oánh răng buổi sáng.Nghĩa là hiển nhiên mỗi ngày đều làm thế, nhiều khi cũg tự hỏi mình oánh răng làm gì,nhg hỏi cũng chỉ để hỏi thế thôi,sáng dậy đầu óc chưa kịp khởi động đã thấy mình đang oánh răng rồi.
Oánh răng thì cần các động tác cơ bản như là lấy 1 cốc nước,lấy bàn chải,bôi kem oánh răng vào bàn chải,chải răng (các động tác chải răng thì ko nhớ rõ,đại khái là cứ trước sau trong ngoài trái phải chải đều là đc nhỉ,hihi),xúc miệng,rửa bàn chải,rửa mồm,lau mồm,cắm bàn chải vào chỗ cần cắm.Cuộc sống thì cần các động tác cơ bản như là học (học làm người,học kiến thức,học kĩ năng,học ba chấm và ba chấm...),rồi đi làm,rồi kiếm tiền,rồi kết hôn,rồi có con,rồi nuôi con ăn học...Tất nhiên,trong các động tác ấy,ko thiếu động tác yêu rồi,hehe.Trong động tác yêu bao gồm nhiều động tác con như hẹn hò,đi xem phim,ôm nhau,hôn nhau,abc abc...Người ta oánh răng cần làm ngần ấy động tác,mình cũng phải làm đủ,nếu ko sẽ bị nghĩ là vệ sinh răng miệng kém.Người ta sống cần ngần ấy động tác,mình cũng phải làm đủ,nếu ko sẽ bị cho là sống kém tắm.Người ta yêu cần ngần ấy động tác,mình cũng phải làm đủ,nếu không sẽ bị cho là ko biết cách yêu.
Có những cái đã trở thành quy tắc bất di bất dịch rồi.Bởi chúng cần thiết cho cuộc sống này,cho chúng ta.Và vì chúng ta.Chúng ko thể thiếu đc.Từ chuyện bé tí ti như oánh răng hay chuyện cả đời như kiếm tiền.
Nhưng...
Sống ư ?
Yêu ư?
đam mê với khát vọng ư?
để làm gì ?
Khi mà mỗi ngày,cuộc sống vẫn bắt đầu bằng việc oánh răng.Và mãi mãi bắt đầu như thế.
P.S : về sau xây nhà sẽ lắp một cái gương ngay gần đầu giường,để mỗi khi mở mắt là nhìn ngay vào gương,thấy mình đó,mình vẫn sống đó,vẫn mang trong mình biết bao là cảm xúc,là đam mê,là yêu đương và ham muốn.Và nếu giả chăng có 1 hôm,mình thức dây nhg ko oánh răng,mà cứ nằm mãi trên giường hút thuốc,hát nghêu ngao,mặc nước mắt rơi,thì có nghĩa là mình đương yêu đời và ham sống lắm đấy.
Cuộc đời đó,có bao lâu,mà hững hờ !
Có những thứ mình sẽ phải/cần mang nó trên vai cho đến khi già nua xấu xí,nhg đôi khi cũng cần đặt tạm nó xuống để vai mình được nghỉ ngơi,để vươn vai 1 cái và xoay người vài cái,nếu không về già chắc chắn sẽ bị còng lưng,không thể khoan khoái bước đi dạo trong công viên đc.Lúc đấy thì lòng nặng lắm.
Mà già rồi,còn quái răng để mà oánh mỗi sáng nữa,hehe.
Nhưng lúc đấy có khi chuyển sang thói quen xúc miệng buổi sáng.
Mình toàn nghĩ quẩn.