Thứ Năm, 30 tháng 4, 2009

Trời làm cơn mưa rơi xuống nỗi yêu thương này.

Đêm qua hình như có mưa.Tôi không nhớ nữa.Chỉ nhớ sau khi chat với Su,Lipton và Trang Còi,đầu óc tôi nặng trịch và gần như muốn nổ tung.Tôi type đi type lại dòng "em chịu không nổi nữa rồi" trên cellfone mình.Cuối cùng,tôi xóa dòng ấy đi.Ngồi im lặng 1 lúc trước lap.Rồi out YM,vừa khóc vừa làm việc.Rồi lại phải sign in YM để bàn việc với mấy anh thiết kế.Vẫn vừa khóc vừa bàn việc.Chỉ là nước mắt rơi thôi mà.
*
Chiều muộn nay trời có mưa.Tôi vừa đi bộ dọc Nguyễn Chí Thanh,mặc kệ mưa rơi,vừa khóc vừa cố gọi sang TQ và bên hội trường sân khấu.Đi bộ về đến trường thì gọi xong cho bên hội trường,nhg TQ thì ko gọi đc.Khóc cũng hết.
*
Cảm giác như việc mình khóc như là đi tắm cho mắt vậy.Dễ chịu lắm.
*
Đêm nay trời lại mưa.Gấu sms nói tôi rằng đang khóc.Tôi reply bảo cứ khóc đi,và đừng cố hút thuốc để ngăn nước mắt rơi.
Tôi đã từng làm điều đó.Và làm đc.Nhưng điều đó chẳng mang lại chút dễ chịu nào,chỉ thấy trong người càng u uất hơn.
*
Cô giáo tôi từng nói "mỗi giọt nước mắt là 1 hạt ngọc quý.vậy nên phải biết nâng niu và quý trọng nó"
*
Mấy hôm nay ngày nào cũng có được ra đường,đi ngoài đường nhiều,lại còn đi trên nhiều phố khác nhau.Dù hôm nào cũng toàn đi tầm chiều chiều,người thì đông xe thì lắm,khói bụi ồn ào tắc nghẽn khá khó chịu.Nhưng vẫn thấy mùa đang sang rất đẹp.Hà Nội mấy hôm nay rất đẹp.
Lại cứ nhớ đến câu hát của bác Phú Quang "lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu"
Hôm nay đi qua Bờ Hồ,rồi từ Bờ Hồ chạy thẳng lên Tràng Tiền.Đi qua đường Bà Triệu,có rất nhiều xe đạp bán hoa rong.Lúc đấy đường đông chứ nếu không sẽ bắt bạn Hưng dừng lại mua hết chỗ hồng vàng của 1 cô bán hoa đứng ở đoạn đèn xanh đèn đỏ.Chép miệng bảo với Hưng "em cứ bị những gánh bán hoa rong trên đường quyến rũ anh ạ.như bị hút mất hồn ấy.em thấy Hà Nội đẹp nhất là những gánh hàng hoa rong,không gì đẹp bằng cả".
Trời ơi,sao lại có thể đẹp đến thế nhỉ ?
*
Title là lời bài "Sang mùa" - sáng tác Nguyễn Quang Dũng.
Bài này còn có 2 câu " Chờ trong ngày nắng mới có trái tim sang mùa
Ngày nắng mới biết yêu thương rất cần."
Hôm nay còn nghe cả "Đánh rơi bên hồ" chứ.Haiz.
Nắng mưa là bệnh của giời
Ba chấm.
*
Hãy cứ khóc đi.
Và hãy cứ yêu đi.

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2009

Đề tặng những người bố.



Bây giờ là giữa trưa.Hôm nay không có nắng,trời hơi âm u nhưng có gió và dễ chịu.
Tôi chưa ăn trưa.Sáng nay ăn sáng muộn và ăn khá nhiều nên giờ vẫn chưa đói.
Đầu óc từ đêm qua vẫn rối tung vì quá nhiều việc phải nhớ và làm.
Nhưng trưa nay,thay vì đi ăn hoặc ngủ trưa,tôi lại nghĩ là mình nên dọn lại tủ sách.Dọn xong mới thấy không ngờ mình có cũng kha khá sách.
Ngoài những cuốn sách cũ mà lâu lắm rồi mới cầm vào,hoặc sự biến mất của 1 vài cuốn sách ko biết lí do vì sao,thì tôi tìm được 1 cuốn sách nhỏ.Bìa màu đen và cũ.
Tôi không nhớ mình đã mua nó lúc nào.Nhưng trang lót của cuốn sách,dưới 1 từ đơn giản,tôi đã ghi 1 dòng đơn giản. "Cha (sách đề) - xuống dòng - tặng bố (tôi ghi)"
Cuốn sách ấy rất đơn giản.Bìa màu đen,tên sách chỉ 1 chữ,mục lục chỉ gồm những dòng ngắn
- Lời ngỏ
- Cha chúng ta
- Con chúng ta
- Chúng ta
Cuốn sách không dày đặc chữ.Chỉ là những dòn in đơn giản,gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt.Là những câu ngắn kiểu dạng quotes.
Tôi đã mua cuốn sách ấy tặng bố mình.
Một trong những món quà hiếm hoi và bé nhỏ tôi tặng bố.
Tôi sinh ra không phải là đứa trẻ được gia đình công nhận ngay.Ngày tôi sinh,bố đang ở nước Nga xa xôi,thắng thắn mà nói thì không thể che chở được cho mẹ và tôi.
Khi tôi còn nằm nôi,bố từ Nga về,mua rất nhiều quà cho tôi.Những món quà mà bây giờ,trong cái kho cũ kĩ,thi thoảng tôi và em trai mình vẫn lục ra chơi lại.
Bố là người rất chiều tôi.Tôi muốn gì,chỉ cần nói là bố sẽ mua ngay cho.Tôi cần gì,bố và mẹ đều đáp ứng (câu này là câu mẹ thường xuyên nói với tôi).
Bố mua cho tôi nhiều thứ,nhưng tặng quà cho tôi thì không nhiều.
Năm tôi học lớp 3,kinh tế gia đình không khá giả như những năm trước đó và những năm sau này .Vào ngày sinh nhật lần thứ 8 của mình,tôi đã khóc rất nhiều.Mẹ ra nói với tôi "nhà mình hết tiền rồi,không làm sinh nhật cho con được,con có buồn không?".Tôi cười mà ứa nước mắt "con không buồn đâu".Sinh nhật lần thứ 8 cả nhà nấu cháo chim câu chúc mừng sinh nhật tôi.Chim câu là do bố mang về,chim còn sống,chính tay bố làm thịt rồi nấu cháo tôi ăn.Tôi vừa ăn vừa khóc,vì thương mấy con chim,vì nghĩ mãi không biết sao bố kiếm được tiền mua chim câu nấu cháo cho mình.Cuối ngày sinh nhật lần thứ 8,tôi nhận được 1 gói quà bọc vụng về.Trong đó là chiếc cặp tóc tôi rất thích.Đấy là 1 trong số những thứ hiếm hoi tôi xin mà bố không mua cho tôi.Trước đó vài ngày,bố dẫn tôi đi chơi hội chợ,tôi nhìn thấy cái cặp tóc đó đã thích ngay,xin bố mua nhg bố nhất định không mua.Và vào ngày sinh nhật lần thứ 8,tôi đã nhận được nó,trong cái giấy gói xấu và vụng,chắc chắn là do chính bố gói.Tôi đã ôm món quà sinh nhật đó trên giường,khóc và ngủ thiếp đi trong nước mắt và hạnh phúc.
Cũng vào năm tôi học lớp 3 đó,bố đi Nauy.Tôi trong lúc giúp mẹ xếp đồ cho bố,đã lén bỏ vào vali bố 1 hộp dầu cao sao vàng,cùng dòng chữ ngoằn ngòe "bố dùng cái này để giữ ấm nhé".Tôi nghe mẹ nói Nauy rất lạnh...
Bố viết cho tôi duy nhất 1 tấm thiếp,gửi từ Nga,từ khi tôi còn chưa biết nói. "Con của bố ! Thế là 1 năm,đúng 1 năm.Một năm phải vật lộn,chèo chống mọi phương và bền bỉ...Chúng ta đã làm theo điều đã định.Mọi việc rồi sẽ tốt.Sau đó bố sẽ làm cho con hiểu hết.Bố rất hài lòng về con.
Đã một năm,thời gian bố con ta gần nhau không nhiều.Nhưng bố luôn thấy con ở bên cạnh.Cũng như bố đã từng thấy con từ khi chưa nhìn thấy con.Con hãy tin ở bố.
Thôi tạm thế đã
Bây giờ bố chúc con khỏe,ngoan,ăn nhiều ngủ kĩ,chịu chơi và đừng làm mẹ buồn,mệt.
Cầu trời phù hộ cho con
Bố muốn bế con,nằm bên con"
(tôi đã phải ngừng lại nhiều lần khi viết lại những dòng trên.bởi lần nào,đối diện với những câu chữ ấy,tôi cũng không giữ được nước mắt của mình,cứ khóc rưng rức như trẻ con mãi thôi)
Mỗi lần bố gặp chuyện,mẹ đều gọi cho tôi.Trước đó và có lẽ là cả sau này.Tôi thường thở dài "con có thể làm được gì đây ? bố mẹ còn ko cho con biết chuyện gì đang xảy ra".Mẹ thường cười "chỉ cần con giúp bố hiểu rằng con vẫn ở bên bố là đủ".
Mẹ nói,tôi chứ không phải là mẹ,là chỗ dựa tinh thần của bố.
Tôi luôn tin rằng có 1 sợi dây kì lạ nối giữa người con gái và người bố.
Đặc biệt khi người con gái ấy càng lớn càng giống bố.
Tôi đã từng nhìn thấy bố khóc.
Tôi đã từng nhiều lần khóc vì bố.Vì bố đánh,vì bố mắng,vì cảm động,và vì yêu bố,và vì hận bố.
Tôi đã từng nghi ngờ tình yêu bố dành cho mẹ.
Nhưng tôi không bao giờ nghi ngờ tình yêu bố dành cho tôi.
Tôi bây giờ đã có thể mặc váy ngắn ngồi một bên sau xe máy bố.Không còn ngồi khép gọn sau lưng bố nữa.
Tôi bây giờ đã có thể nói chuyện xã hội,công việc với bố.
Nhưng tôi ước,được trở lại làm cô bé con 2 tuổi năm xưa,ngày ngày được bố pha nước cam cho uống,xúc cơm cho ăn,và được bố cõng đi chơi.
*
Cuốn sách màu đen ấy tôi sẽ mang đi tặng lại.Một người bố khác.
Tôi chưa nói với người bố ấy rằng,tôi cũng đã khóc khi đọc những dòng anh viết cho con gái anh
Tôi chưa nói với người bố ấy rằng,rất nhiều người hỏi vì sao tôi yêu anh,tôi chỉ cười "vì một người bố yêu con gái mình đến vậy thì chắc chắn không thể là người xấu được"
Những người bố mang trên vai họ nhiều gánh nặng hơn cả những người mẹ.Và những gánh nặng ấy còn nặng hơn khi họ yêu con mình hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.Bởi người mẹ yêu con phần nhiều bằng trái tim,còn người bố luôn yêu con bằng cái đầu.Người mẹ luôn nghĩ con mình là người giỏi nhất và nó sẽ kiếm được nhiều tiền để đạt được những điều tốt nhất,còn người bố sẽ nghĩ rằng phải kiếm được thật nhiều tiền để mang đến những gì tốt nhất cho con mình.
Tôi chưa nói với người bố ấy,khi đọc đến câu hỏi "nếu được làm thần tượng của mình trong 1 ngày,bạn sẽ làm gì?",tôi đã nghĩ mình nhất định sẽ muốn trở thành 1 người đàn ông.Để lí giải những thắc mắc muôn đời của người phụ nữ về người đàn ông.Và để được làm bố,được 1 ngày làm bố,để hiểu hơn những gánh nặng bố đã và đang mang trên vai,để hiểu tại sao bố lại thế này mà không thế kia...
*
Tôi vẫn hận và giận,nhưng sẽ không bao giờ ngừng yêu bố.
Bởi tôi tin,những người bố yêu con mình nhất định không bao giờ là người xấu được.
*
Vào ngày sinh nhật lần thứ 44 của bố,tôi gửi bố bài hát "Bố là tất cả" vào lúc 11h đêm (vì 12h đêm tổng đài ko cho phép gửi bài hát nữa,tránh gây ra sự phiền toái cho người nhận).Lúc đó tôi vẫn ở trên khu quân sự,ở chung phòng với hơn mười đứa cùng tuổi khác.Chúng nó cười tôi trẻ con,lớn tuổi rồi còn gửi tặng bố bài đấy,nhưng chúng nó bảo "chắc chắn bố mày sẽ rất vui".Tôi cười lớn "Tao cá với chúng mày là sáng mai bố tao sẽ gọi cho tao và hỏi sao đêm qua ngủ muộn thế".Sáng hôm sau bố tôi gọi và nói "Đêm qua làm gì mà thức đến tận 11h thế?".
*
Bố và con gái
"In love to our wives there is desire,to our sons there is ambition;but in that to our daughters there is something which there are no words to express" - (Joseph Addison)

(Hi vọng sau này bé Sa cũng sẽ hát với Anh rằng "bố ơi bố ơi bố là tất cả nhưng lúc bố mệt,bố là bố thôi.")

con ruồi :((

Mặt thì chảy máu.Chân thì bị muỗi đốt và tê cứng.Số mình đúng là số con ruồi mà :((
Con ruồi của công việc.
Con Cừu của bạn Sói.
Con Cừu và con ruồi đều yêu những điều nó thuộc về.
Hơ,mình lai tạp quá.
Ôi,nói nhảm :((
Định mai dậy sớm mang lap đi sửa mà quên béng mất là mai có việc cần đến lap cả ngày :((
Lap của mình cũng là số con ruồi nốt.
Thôi,những con ruồi hết năng lượng rồi.Những con ruồi đi ngủ đâyyyyyyy.........
Hai chấm sao : bacham.bacham :P
À còn cái này nữa : 13 dvds , 15 books , chỉ trong 1 tiếng đồng hồ.

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009

Little Sunshine.duyên.

Hôm nay đi quay clip với TECers.Quay xong còn kịp ngồi lọc luôn clips.Cuối buổi,cả lũ kéo nhau ra cafe trên Vạn Phúc quay nốt cảnh cuối rồi ngồi cafe tám chuyện tí.Tính đi tính lại giờ chỉ còn khoảng 15 members hoạt động trong CLB.Nhưng mà thân nhau,thế là đủ.Chất hơn lượng,các bạn không cần xoắn đâu :->
Quay xong đứa nào cũng mệt phờ.Nội dung tự tìm,clip tự biên kịch tự quay tự dựng,tự cả diễn rồi lồng tiếng luôn.Hehe,phải nói là mình rất tự hào về các bạn.Chỉ mong các bạn cứ mãi như thế,chúng mình đi với nhau vài năm nữa,rồi lại có các em đi sau cũng đc như bọn mình bây giờ,gắn bó và nhiệt tình,thế là vui lắm rồi.
Hôm nay mình cũng đc cho "diễn" vài vai.Làm trò lố thì đúng hơn =)) Kiểu rì mình diễn với bạn Tùng Sếch,mình cứ ngước mắt lên nhìn vào mắt bạn ý là bạn ý phì cười quay đi,bảo "nhìn mặt cậu lố lắm ko chịu đc".Zời ơi !
Bạn Ngọc lúc trên đường về thì thốt lên với mình "mày ơi,hôm nay tao đc làm diễn viên rồi".Mà bạn ý quên mất là,tất cả 7 clips quay đều do bạn ý chỉ đạo,thế nghĩa là bạn ý còn là đạo diễn đấy,hehe.
Up mấy cái ảnh khoe tí,hí hí :

từ trái qua phải : Tố Linh,Ngọc bò,Phương Anh,chị Thu
từ trái qua phải : Hiền gay,Tùng sếch,Bằng cute (hí hí),An (hnay mới có biệt danh mới là An les).Ảnh này Tố Linh chụp,chụp xong phán 1 câu : gái xinh giai xấu.Xời,quá chuẩn !
Góc vp clb mình đó :x đôi dép mình mang trong hình mình thích lắm đó,hihi :"> dạo này tăng cân đấy :->
gái Ngoại Thương =)) (đang nghĩ sao cái Hiền gay chụp ảnh cute vậy trời :x)
*
Gần trưa có chạy qua gặp Anh 1 lúc.Anh dẫn bé Sa ra cafe ngồi.
Gần trưa bị bất ngờ 1 tẹo.Vì lần đầu tiên,bé Sa nhìn mình rồi ... cười.
Gần trưa vui nhiều nhiều.Vì ngồi chơi 1 lúc với bé Sa.
Hôm nay bé Sa mặc váy xanh rất xinh.
Bé Sa cười như mặt trời tỏa nắng.
Ah,hôm nay bé Sa cũng biết vẽ mặt trời.Rồi vẽ bông hoa.Vẽ mấy hình nữa không biết là hình gì.
Bé Sa cười như little sunshine.
Mình bị love at first smile rồi.
...
"Mỗi vết thương lành, một nỗi vui.
Mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay,
dù em khẽ bước không thành tiếng.
Cõi đời bao la vẫn ngân dài
"
(Trịnh Công Sơn)
và :
"Ai cười mà xinh thế
cho lá úa quên tàn
trái sầu đương lơ lửng
bay lên trời
vỡ tan"

(Nguyễn Thế Hoàng Linh)
*
Bây giờ buồn ngủ quá i-) cả tuần nay mất ngủ,đêm qua ngủ đc thì sáng nay dậy sớm (thật ra 8h30 mới dậy,nhờ chị Trang gọi đt,nhắc đến 1 con số làm mình tỉnh cả ngủ,bật dậy lấy máy tính bấm lại xem có chính xác ko.Số đấy là 1 triệu đô,hự)
*
Cuối ngày.
Hà Nội có những con đường rất đẹp.Đường lá rụng.
Hà Nội có những tối rất đẹp.Tối trở gió.
Hà Nội có những mùi rất đẹp.Mùi lỡ yêu.
Nếu một tối đẹp nào đó,vô tình đi cùng một người dưng trên một con đường đẹp,thoang thoảng mùi hương đẹp,thì chắc chắn sẽ rất dễ phải lòng như nhà thơ Xuân Diệu đã viết trong bài "Thơ duyên" :
"Em bước điềm nhiên không vướng chân,
Anh đi lững đững chẳng theo gần,
Vô tâm nhưng giữa bài thơ dịu,
Anh với em như một cặp vần"
Người dưng đã như vậy.Đi với Người thương chỉ muốn nói khe khẽ bằng hơi thở nhẹ vào tai Anh rằng "em ba chấm anh".Rồi đặt lên môi một nụ hôn nhẹ.
Hạnh phúc giản đơn.Lãng mạn nhưng bình dị và êm ái.
Yêu nhau rồi thì còn tương tư nhau nữa không nhỉ ?
Tương tư làm người ta ngơ ngẩn và thơ thẩn.Dù ko biết làm thơ thì vẫn muốn mượn lời các nhà thơ mà dịu dàng rằng :
"Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em..."
(Xuân Quỳnh)
Chỉ còn anh và em...
Hà Nội đẹp quá...
Tình yêu đẹp quá...
Cuộc đời đẹp quá...

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2009

mất ngủ.chuyện phụ nữ.

(giờ đang ngồi dính lấy cái ghế dựa.Nếu cử động bụng sẽ bị đau.Thiệt tình bực bội quá :-<
Market sân khấu mãi đêm nay mới xong.Chị Trang sms rất bực bội.Thiệt tình có lỗi quá.
Gần 1 tuần nay ko ngủ đc :| Nằm lên giường ngắm trần nhà đến sáng luôn.Kao hận kao quá :|
Sao bỗng nhiên mọi chuyện đen xì xì vậy này.
Aaaaaaaaaa !
Kao hận kao quá !)
*
Có 1 câu chuyện rất ngắn của Trung Quốc.Đọc từ lâu trên 1 tờ báo dành cho phụ nữ (nhg ko phải báo Phụ Nữ Việt Nam , tự dưng quên mất tên rồi).Câu chuyện,hẳn nhiên là kể chuyện phụ nữ và viết cho phụ nữ đọc.
Câu chuyện kể về 1 đôi vợ chồng còn trẻ và thành đạt,chưa có con.Họ sống,ăn,ngủ,làm việc,kiếm tiền,và yêu nhau,dĩ nhiên.Họ hạnh phúc,dĩ nhiên.
Một ngày,cô vợ phải đi công tác nước ngoài.Trước khi đi,cô dặn anh chồng đừng tranh thủ lúc vợ vắng nhà mà "vụng trộm".Ban ngày cô sẽ gọi vào di động anh chồng,còn từ tối đến đêm cô sẽ gọi về máy điện thoại cố định của nhà để kiểm tra xem anh chồng có lén ra ngoài "tằng tịu" với "em" nào không.
Cô vợ đi công tác nước ngoài.Anh chồng ở nhà lo lắm.Đêm nào anh cũng muốn tranh thủ đến bên cô bồ nhí.Nhưng nếu anh ta không ở nhà,vợ gọi về không ai nhấc máy,chắc chắn là không đc để yên rồi.Vợ vừa đi,anh chồng tìm mọi cách đối phó.Sau 1 hồi xoay xở,anh ta phát hiện ra là ko thấy cái máy điện thoại cố định của nhà đâu cả.
(ngày nay nhiều gia đình dùng loại đt cố định "mẹ bồng con",là loại có 1 máy mẹ đặt cố định 1 chỗ cắm dây nối,còn 1 máy con cầm tay dùng để vừa di chuyển khắp nhà vừa nói chuyện đt đc,hình như khoảng cách maximum là khoảng 300m , nhà mình có đợt cũng dùng máy này,tiện lắm)
Anh chồng tìm khắp nhà vẫn ko thấy cái điện thoại đâu cả.
Vậy là anh ta đã có lí do trốn vợ rất hợp lí.
Vậy là anh chồng đêm nào cũng yên tâm sang nhà cô bồ nhí ngủ,thậm chí có đêm còn tắt cả điện thoại di động cho dễ bề "hành sự"
Đến ngày cô vợ đi công tác về.Anh chồng bày sẵn 1 mâm cơm ngon đón vợ.Cô vợ nhìn mâm cơm rồi nhìn anh chồng và nói "Chúng ta li dị thôi".Anh chồng sững sờ "Vì sao?".Cô vợ lạnh lùng "Vì anh đã phản bội tôi,dan díu với người phụ nữ khác".Anh chồng cãi ngay "Em đừng vô lí thế.Em không có bằng chứng.Tối nào đi làm xong anh cũng về nhà,đêm nào cũng ngủ ở nhà". Cô vợ vẫn lạnh lùng "Vậy tại sao đêm nào tôi cũng gọi về mà không đêm nào anh nhấc máy ? Thậm chí còn tắt cả di động?" . Anh chồng cãi tiếp "Anh chẳng đã nói với em rồi,tối đi làm về mệt,đêm anh tắt di động ngủ cho yên giấc,còn điện thoại nhà anh không biết em để ở đâu,không biết điện thoại nhà đã mất ở đâu,thì làm sao nghe đt em gọi về đc".Cô vợ lặng lẽ đứng dậy,đi vào phòng ngủ rồi đi ra.Cô đứng trước mặt chồng mình,nước mắt rơi nhiều,giơ cái đt nhà ra trước mặt anh chồng "Nếu anh ngủ ở nhà dù chỉ 1 đêm thôi,thì anh đã biết em để điện thoại dưới gối rồi."
*
Truyện siêu ngắn mà mình kể cũng hơi dài,hehe
Anh chồng này ngu,nếu là mình thì mình dẫn gái về nhà cho nó lành.
Nhưng mà anh chồng nào dám dẫn gái về nhà,rồi "ân ái" ngay trên cái giường hàng đêm vẫn "ân ái" với vợ,thì đáng bị cắt ...
Chồng "ngu" như vậy,bị vợ lật vở rồi bỏ cũng đáng.
Đàn bà giỏi bày trò.Đàn ông giỏi tranh thủ.
Vợ không tin chồng.Chồng rõ ràng là không tôn trọng vợ
Sống với nhau mà không có niềm tin và sự tôn trọng nhau,thì sống với nhau làm gì ?
Bàn về những câu chuyện phụ nữ thế này thì bao nhiêu cho hết.
Haiz...

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2009

gửi chị.

em mong chị về quá.
có những điều em chỉ có thể nói với chị.
em hoang mang quá,Su à...

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2009

Như em đợi anh.

1.Title là tên bài hát do Mỹ Tâm sáng tác và thể hiện.
Đọc 1 bài thơ trên blog chị Lipton mà tự nhiên nhớ đến câu "Như em đợi anh" thôi.
Bài thơ tên là "Huyền Thoại" của nhà thơ Đoàn thị Lam Luyến.

"Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy?
Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy

Em sẽ chờ như thể một tình yêu ...

Em sẽ chờ
Như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xa, mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa ...

Em sẽ chờ anh
Như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải vội đơm hoa , đợi ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau

Em ở hiền
Em có ác chi đâu
Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác ?
Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
Có phải miếng trầu
Đợi trầu dập mới cay ?

Dẫu chẳng hẹn hò
Em cứ đợi , cứ say
Ngâu có xa nhau , Ngâu có ngày gặp lại
Kim - Kiều lỡ duyên nhau
Chẳng thể là mãi mãi ...
Em vẫn đợi
Vẫn chờ
Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu !"

2.Đọc xong bài thơ thì tranh thủ search 1 tý về bác Lam Luyến.Kết quả search ra cũng nhiều.Nhưng có bài viết bên trang giadinh.net.vn : "Nữ sĩ Đoàn thị Lam Luyến : người đàn bà hai lần đứng nguyên đơn"
" Có rất nhiều cặp vợ chồng ngoại tình nhưng họ vẫn sống được với nhau. Thậm chí, nhiều khi sự ngoại tình đó còn như một cái bàn lệch để kê cho bằng vậy, tự nhiên lại thấy dễ “thông cảm” cho nhau. Nhưng với tôi, chỉ cần ngoại tình trong tâm tưởng tôi cũng đã cảm thấy tội lỗi rồi, thấy như hồn lìa khỏi xác, khó mà toàn tâm toàn ý với người bạn đời được nữa "
Thôi,đọc cũng chỉ để biết vậy thôi.

3.Dạo này ngoan quá.Về nhà ăn cơm đúng giờ,đã vậy lại còn ít đụng vào laptop hay pc.Về đến nhà là cất cặp ra ăn cơm,ăn xong dọn dẹp các thứ mới vào ngồi máy.Ngồi đến 12h hơn là tắt máy đi ngủ.Sáng dậy sớm đi học (điều này làm bố ở nhà mấy hôm có tí ngạc nhiên,hihi),ngày ăn đủ 3 bữa sáng - trưa - tối , ko bỏ bữa nào.Lại còn đi học Toefl.Lại vừa học Toefl ở Cửa Nam vừa tựở nhà đọc sách IELTS bạn Trang Còi cho mượn.
Có hôm về sớm ăn cơm xong mẹ còn hỏi "ăn xong lại đi nữa hay sao mà về ăn sớm thế con?"
Dù dạo này không kiếm ra tiền,chỉ tiêu tiền (sầu ơi là buồn) nhg lại có thời gian hẹn hò với các bạn,chứ ko mất tăm mất tích như thời gian trước nữa,ko bị các bạn trách cứ giận hờn nữa,hehe.Thế cũng là tốt.Nhưng tốt ngắn thôi,tốt dài là chết vì đói sớm đấy,hehe.
Có chuyện hơi rầu lòng là hôm trước quên lịch thi Logistics,thế là bỏ thi.
2 cái chương trình đang làm thì vẫn đang trong quá trình chuẩn bị tốt,hehe.Có đợt cứ tưởng phải cãi nhau ầm ĩ lắm nhg cuối cùng mình vẫn thắng thế,hehe.1 cái 8/5,1 cái 18/5.Chớp mắt là đến.Cuối tuần này tha lôi nhau đi quay cho cái 8/5,lại đc hôm đú đởn rồi.

4.Hôm nọ bạn Tùng bảo : mới thế mà sắp hết năm nhất rồi.
Hết năm nhất là sang giai đoạn tròn 19 sang 20 của mình đấy,hí hí.Mong phết.
Hết năm nhất chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn.Và phải có 1 vài lựa chọn.

5.Nhà thơ Đoàn thị Lam Luyến có sáng tác 1 bài thơ,sau này được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc.Bài đấy đến bây giờ vẫn còn được nhiều các ca sĩ hát lại.Thi thoảng lại nghe thấy "em muốn ôm cả đất,em muốn ôm cả trời,mà sao anh ơi,em không ôm nổi trái tim một con người".hehe.Chắc ai cũng biết đấy là bài "Khát Vọng".
Còn đây là bài thơ "Gửi tình yêu" :
"
Nếu ta gửi tình yêu

Vào một nơi chân thật
Thì tình yêu của ta
Sẽ thành hương thành mật

Gửi tình yêu vào đất
Được hoa trái đầy cành
Gửi lên trời cao rộng
Sẽ được ngọn gió xanh

Ta trao cả cho anh
Một tình yêu cháy bỏng
Như một cánh buồm xinh
Hiến mình cho biển rộng

Ta đã gửi cho anh
Một con tim dào dạt
Và anh trả cho ta
Nỗi buồn đau tan nát!

Ta muốn ôm cả đất
Ta muốn ôm cả trời
Mà sao không yêu trọn
Trái tim một con người?"

6.Nhân tiện nhắc đến thơ,nhạc và yêu.Có 2 ca khúc,mà tôi luôn tự mặc định trong đầu rằng,khi gặp được người đàn ông của đời mình,thì nhất định sẽ gửi tặng anh 2 bài đấy.Người đàn ông ấy có thể không yêu tôi,nhưng khi anh chạm vào tôi,tôi biết sẽ yêu anh bằng trái tim và xương thịt mình,bằng tâm hồn và thân xác mình (ko hề có ý bóng bẩy hay lãng mạn lên đâu,haha).Và tôi sẽ kiên nhẫn đi bên đời anh,đến chừng nào còn có thể.
Bài thứ nhất là "Hello" do Lionel Richie hát.
Bài thứ hai là 1 ca khúc Việt.Mary sến.Tôi đã từng để ở blog NB.
Tôi cứ đắn đo và loay hoay mãi mỗi khi nghe hai ca khúc này.Tôi nghĩ đến nhiều người đàn ông,nhưng rốt cuộc,tôi vẫn nghe một mình và nghĩ về mình.
Cho đến ngày 7.3.2009
Thanks God,I found him .
Bài thứ hai,sáng tác Lương Hải.Thể hiện Ngọc Tân.
Tên bài hát là :Anh sẽ đến.

"Em sẽ không đến bên anh lúc anh buồn
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa.

Em sẽ không đến đâu nếu anh lạnh giá
Bởi trái tim dẫu có cháy bùng lên như lửa
Rồi cũng có ngày lửa tàn.

Em không thể theo bước chân anh lang thang
Khi anh cô đơn một mình trên phố
Lỡ đâu phố có thêm người.

Bởi tình yêu không đơn giản là những nụ cười
Nên em không đến đâu
nếu anh đang hạnh phúc
Chỉ khi nào... người đàn ông trong anh bật khóc
Em sẽ đến....
để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của anh...."

(hehe,đã bảo là rất sến mà)

7.Thôi,gác keyboard,đến trường xin cái giấy giới thiệu đã.Haiz....

P.S : viết entry này trong 1 ngày mát trời (blogspot của mình time vớ vẩn đấy,các bạn đừng tin :-<>,vừa viết vừa nghe giọng Emi Fujita hát Every breath you take ngân nga.dễ chịu quá...

oh can you see
you belong to me
how my poor heart aches
with every breath you take

(ước gì mình biết hát,mai mốt có con mình sẽ hát ru con mình bài này,hihi)

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2009

Public mail for you.

Gửi anh,
Cái mail này được viết cách đoạn.Vì em viết buổi chiều sớm,đang viết thì bên VCCI gọi đi cafe,thế nên đành để tạm đấy phi đi cho kịp giờ hẹn.Đến bây giờ anh ngủ rồi em mới viết tiếp.
Sáng nay em dậy muộn.Vì đêm qua ngủ nhưng không yên giấc,chập chờn khó chịu.Ngủ dậy em cũng không mở lap như mọi hôm,chỉ check sms và missed calls trong cell,nhưng cũng ko reply hay recall ai cả.Em cũng không sms cho anh.
Em dọn nhà,sau đó ăn cơm trưa.Rồi mới mở lap,nhưng ko check mail hay lướt web.Em mở lap xem dvd Đêm trao giải iD,vừa xem vừa chat lảm nhảm với bạn Tùng sếch.Đến lúc đọc lại đoạn chat,về cơ bản,là em toàn nói về anh.
Nhưng em vẫn không sms cho anh.Kiểu sms như là "anh ơi,em đang xem dvd iD và nhớ anh"
Đôi khi,người ta nhớ nhau đến mức không biết nói thế nào về nỗi nhớ ấy.
Em nhớ anh.
Cafe cũng chỉ bàn chuyện công việc.Hôm nay em đột ngột gọi sinh tố mãng cầu bơ - thứ mà em đã ko uống được gần 2 năm nay.Nhưng quán cafe mất điện nên ko có sinh tố.Em lại gọi lipton sữa đá - thứ mà em vẫn uống những ngày ngồi ở Hầm không-bên-anh.Có lẽ sau này em sẽ gọi thứ đồ uống này nhiều,dù có bên anh hay không.
Có 1 project khá hay anh ạ.Rồi khi nào gặp nhau em sẽ nói với anh.
Em vẫn không sms cho anh.
Cell em hôm nay để silent cả ngày.Em không nhận call từ bất cứ ai,trừ cuộc gọi bên VCCI vì đó là công việc.Em không trả lời sms bất cứ ai,trừ sms của cái Nhung bảo em tối nay là tối thứ 7 thì em nên đi chơi với người yêu chứ không nên hẹn hò với nó.
Em hôm nay ăn đủ 2 bữa ở nhà,ăn rất đầy đủ và đúng giờ.
Tối em đưa cái Nhung đi ăn kem ở Nguyễn Chí Thanh rồi gọi xe ôm cho nó về.Em định gọi taxi,đưa nó về tận nhà,rồi rẽ qua 200 ngồi chờ anh.Nhưng nghĩ thế nào lại thôi.Em đi bộ dọc Nguyễn Chí Thanh,đi bộ 2 vòng,trong đầu nghĩ là nếu trg 2 vòng đấy anh gọi cho em thì em sẽ chạy đến gặp anh,dù lúc đó có là 11 hay 12 giờ đêm.
Con gái thường hay có những trò thử thách kiểu vậy.Tất nhiên,hầu hết các phép thử đơn phương đó đều chẳng dẫn đến cái gì.
Nhưng nó lại thể hiện 1 điều : Khi yêu thì người ta sẽ nhớ,và khi nhớ thì người ta thường mong chờ.
Em mong chờ anh.
Khi em đang đi bộ về nhà,đã hết 2 vòng Nguyễn Chí Thanh và rẽ vào Nguyên Hồng rồi thì anh call em.Dĩ nhiên là em vẫn nhớ nguyên tắc của mình.
Cái đêm anh bay vào SG,em đã thẳng tưng tuyên bố với đứa bạn là nếu trước 12h30 đêm anh ko call em thì em sẽ bỏ anh.Lần đó,anh có call em,nhưng là vào lúc hơn 1h sáng.
Em vẫn chưa bỏ anh.
Em break the rule được 1 lần thôi.Nên dù lúc nói chuyện điện thoại với anh,nghe giọng anh và tim em đập như trống trường đánh báo hiệu giờ ra chơi,em vẫn cố gắng ra vẻ "ta đây" không thèm gặp,lại còn "dám" bảo anh về nghỉ đi để mai gặp cũng được.
Có 1 bài hát của Michael Learns To Rock tên là "25 minutes".Bài đó như thế này :
After some time I've finally made up my mind
She is the girl and I really want to make her mine
I'm searching everywhere to find her again
To tell her I love her
And I'm sorry 'bout the things I've done

I find her standing in front of the church
The only place in town where I didn't search
She looks so happy in her wedding dress
But she's crying while she's saying this :
"Boy I missed your kisses all the time
but this is
twenty five minutes too late
Though you travelled so far boy I'm sorry
you are twenty five minutes too late"
Anh hay đến trễ.
Nhưng,sự có mặt của 1 ai đó trong cuộc sống của mình lại khiến mình hạnh phúc.Hơn cả việc "in her wedding dress"
Em hạnh phúc vì anh.
Em đang chat với Tùng sếch (nó có lẽ là đứa hiếm hoi duy nhất ngày nào cũng chat với em,có khi chỉ toàn nghe em nói nhảm,có khi vì công việc).Em thức thêm 1 chút nữa rồi sẽ ngủ.Mai em dậy sớm đi mua đồ với mẹ,chiều có lẽ gặp em Phương 1 lúc vì em ấy cứ hẹn cafe mãi và em cũng từ chối nhiều quá rồi.
Chắc em vẫn sẽ ko sms cho anh đâu.
Drafts trong cell em chắc cũng ko nhiều sms em type cho anh mà ko send đi nữa.
Buổi tối muộn đi bộ ở Nguyễn Chí Thanh em cũng không hút thuốc.Mai chắc em cũng sẽ cancel cái hẹn uống rượu với anh TA.
Có nhiều cái trong cuộc sống làm người ta dễ say hơn.
Say nghĩa là không điều khiển được cảm xúc của mình.

Em yêu anh.
Hôm nay đúng là 1 ngày kì lạ.
Em của anh.

Cũ,

Những ngày này là những ngày quá sức chịu đựng.
Muốn chui vào 1 cái tủ kín và ngủ mãi trong đó.
Sao mình ghét mùa hè quá.
Thôi,post lại cái này.Chả biết vì sao.
*

Tôi đang ngồi ở nhà.Với một cái laptop.Tâm trạng thì tốt đến mức phát điên,gần như là đau và buốt thấu tận tâm trí.

Jet Audio đã ba ngày repeat một bài hát khá cũ của Đỗ Bảo “Điều Hoang Đường Nhất”

Thằng em sau khi thoát khỏi phòng giam mang tên gọi thi vào trung học phổ thông đã cắp ba lô sang nhà ông bà xả hơi.

Bố vừa gọi điện thoại về nhắc nhở chuyện ăn trưa.Dù bạn năm tuổi hay mười chín tuổi,dù bạn có em hay không có em,sự quan tâm của bố mẹ luôn đủ khiến bạn cảm thấy không đơn độc.

Nhưng đáng buồn thay,dù biết mười lăm phút sau cuộc gọi của bố sẽ là cuộc gọi của mẹ vẫn với chủ đề ăn uống cẩn thận và đầy đủ “đừng bỏ bữa con nhé” thì tôi vẫn không sao thoát khỏi tâm trạng tốt đến mức phát điên đã nói ở trên

Chẳng lí do gì cả.Có lẽ vì hôm nay Hà Nội quá nóng.

Những ngày bắt đầu muộn

Một ngày hè của tôi sẽ bắt đầu vào khoảng hai giờ chiều và kết thúc vào khoảng hai giờ đêm. Đủ mười hai tiếng.Từ hai giờ đêm đến tám giờ sáng là thời gian dành cho những cú điện thoại , những tin nhắn hoặc những suy nghĩ bề bộn ập đến vào lúc tất cả mọi con người ngoan đều đã ngủ say.Bốn tiếng sau đó,từ tám giờ sáng đến mười hai giờ trưa là để ngủ, đôi khi vẫn bị đánh thức bởi tin nhắn và điện thoại.Thức dậy,nấu ăn, ăn trưa,tắm và chuẩn bị cho một ngày.Hai giờ chiều,những ngày bắt đầu muộn.Hai giờ đêm,những đêm dài muộn.

Kể từ ngày Duy ra đi.Cuộc sống bắt đầu đầy khoa học và đều đặn. Đến mức nỗi đau cũng không thể không đều đặn cho được.

Chúng ta chia tay nhé.

Chưa bao giờ tôi cho rằng câu nói ấy của mình là lý do khiến Duy rời Hà Nội.Có chăng,nó chỉ khiến cậu ấy xa tôi,tôi xa cậu ấy và nỗi đau thêm gần vào trái tim của cả hai đứa.Nhưng hai mươi tư tiếng từ khi tôi lạnh lùng buông câu nói lạnh lùng nhất và cười một cái thật dài,Duy ra đi,không một lời chào.

Hà Nội hôm ấy cũng nóng như hôm nay vậy.Nóng đến ngột ngạt.Tôi và Duy vẫn còn nhìn thấy nhau cho đến mười hai giờ trưa, đủ để biết cả hai vẫn ổn. À không, đủ để biết cả hai đều tỏ ra vẫn ổn.Tôi nhìn thấy trong mình sự bất lực và trong Duy sự chán nản.Hoặc tôi hoặc cậu ấy sẽ rời bỏ Hà Nội,chắc chắn thế.Bởi Hà Nội mang rất nhiều kỷ niệm của cả hai.Và dù cái nóng hè có lên đến 40 độ cũng không đủ làm ngột ngạt những nghĩ suy chảy về kỷ niệm.Ra đi là giải thoát và làm thanh thản.

Trong đầu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự chia cách về khoảng cách địa lí,tôi dường như vẫn không đủ vững vàng cho sự thật.Trang gọi điện thoại vào chiều muộn,khi nắng đã tắt và nóng đã giảm,khi trong đầu tôi bỗng thoáng lên suy nghĩ “Hãy chạy đến nhà Duy và nói rằng mình vẫn yêu cậu,dù thế nào đi nữa”.Một câu thông báo đơn giản đủ làm tôi vỡ òa “Duy không ở Hà Nội nữa rồi”.

Và thế là Hà Nội mất một người.

Hà Nội chờ

Tôi đã khóc cả một buổi chiều và suy sụp cả một ngày sau đó.Mọi người nhìn tôi với ánh mắt lo ngại rồi dần chuyển sang bực bội.Có đáng làm như thế không vì một người chính mày đã chối bỏ.

Chính tôi đã xa cậu ấy trước.Vậy nên,hãy học cách chấp nhận cậu ấy đã ra đi

Dù những con đường Hà Nội vẫn nhắc về những bước chân hai đứa đã bước cùng nhau.

Tôi là một con thú khá biết lấp liếm cho vết đau của mình.Và một ngày bắt đầu muộn tường như lại chính là phương thuốc tốt nhất.Khi công việc trong hai mươi tiếng đồng hồ bị dồn lại trong mười hai tiếng,bạn sẽ bận rộn gấp đôi và tốn sức gấp đôi.Còn tình cảm thì hoàn toàn bị co nén lại

Những đêm dài bắt đầu lúc hai giờ sáng và kết thúc lúc tám giờ sáng thường khó ru tôi ngủ.Thay vào đó,tôi nằm chờ những tin nhắn mà Duy đột nhiên nhắn cho tôi,chờ những cú điện thoại mà đột nhiên Duy gọi cho tôi.Hoặc tự mình tạo ra những thứ đột nhiên đó cho Duy.Tình yêu dù không còn,khoảng cách dù xa xôi, đêm vẫn dễ làm người ta nhớ nhau và cảm thấy vẫn yêu nhau.

Để hai giờ chiều hôm sau,thức dậy,nhìn vào gương thấy mình xơ xác hơn nhưng mắt vẫn ánh lên niềm tin “Hà Nội chờ và cậu ấy sẽ trở về”

Tình yêu con người, đôi khi là thứ kì lạ không sao giải thích nổi.

Cậu ấy đã về

Đêm qua không một tin nhắn hay cuộc gọi nào được gửi đi và nhận lại.Duy đã về Hà Nội.Sau một tháng xa cách.Chiều sớm,khi một ngày chuẩn bị bắt đầu, điện thoại rung lên bần bật,nhạc chuông chỉ vang lên vào ban đêm đột nhiên phát ra vào ban ngày.Duy gọi,giọng cười rất hiền “Duy đang ngồi ở Gloria Jean’s rồi.An đến không?”.Tôi gần như hét tung cả nhà.Tay chân quơ loạn xạ.Rồi đột ngột lao đi như tên bắn.Bước vào cafe-store quen thuộc của cả hai,tôi hơi sững lại.Duy ngồi ngay đây,quen thuộc và hơi xa lạ.Nước mắt ào ra.Tôi không kìm được mình,bất giác ngồi thụp xuống và khóc.Duy im lặng nhìn tôi.Ngày cậu đi,mình đã khóc.Và giờ,cậu về,mình đang khóc.Hai mươi phút-với tôi là rất lâu sau đó,tôi mới đủ bình tĩnh ngồi cạnh cậu ấy.Gần như không đối thoại.Chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hà Nội hình như vẫn chưa mờ những dấu chân

Duy đèo tôi về.Thông báo đơn giản “Có lẽ hai ngày nữa Duy lại đi.Công việc bề bộn quá”.Tôi cười. Đột nhiên choàng tay ôm lấy cậu.Mùi thơm,bàn tay, ánh mắt,nụ cười.Tất cả quen thuộc đến nỗi làm tôi vỡ òa.

Sáng sớm.Tình yêu.

Chỉ là sáng sớm đối với tôi.Tôi dậy sớm vì một đêm đã biết ngủ lại như mọi con người ngoan.Ngồi vào laptop,bỗng cảm thấy thừa thãi thời gian vô cùng.

Theo thói thường cho một sáng dậy sớm,tôi sẽ ôm laptop và một đống sách vở,ra một quán cafe có wifi nào đó,gọi một sinh tố mãng cầu bơ,một bánh ngọt,cắm cúi vào laptop và đống sách vở của mình

Theo thói thường cho những ngày tâm trạng tốt đến mức phát điên,tôi sẽ gọi điện thoại cho hai con bạn thân,rồi ba đứa dắt díu nhau lên Align ngồi,gọi ba Gin Tonic,nghe nhạc Trịnh khoảng một tiếng đồng hồ.Rồi lang thang Phố Cổ , Hồ Gươm,kem Tràng Tiền.Cho đến khi được nắng xanh,gió hiền của Hà Nội xoa dịu hòan toàn.

Nhưng hình như hôm nay tôi vốn đã không bình thường

Tôi vào blog của Duy,viết một cái comment khá là hỗn độn.Nhưng ít ra , nói được hết những suy nghĩ của mình

Ranh giới giữa “yêu” và “hết yêu” là một đường chỉ rất mỏng mà tôi không tài nào thấu suốt được.Tại sao một tháng trước lại chia tay?Và tại sao những ngày xa nhau vẫn ở cạnh nhau như chưa hề chia tay?Tại sao giờ quay lại và nhận ra rằng : chúng ta đã thật sự chia tay?Tại sao vẫn còn cố gắng níu giữ?

Blast của những ngày Duy ở Hà Nội “Chờ vết thương kia sẽ mau lành.Hạnh phúc kia rồi sẽ mau thành.Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau”

Những ngày bắt đầu muộn.Những đêm dài.Có lẽ sẽ lại thế.Khi chưa đủ yêu thương.Có lẽ thế.

Viết rất nhảm trong một sáng dậy sớm hơn mọi sáng.

Tình yêu này là có thật,nhưng không phải là tình yêu giữa hai người yêu nhau..

Thật thật giả giả.Nhân vật chính thì chắc chắn không tin vào câu chuyện này.Nhưng nếu nó không được viết ra bởi An và viết cho Duy thì hãy cứ tin nó là một câu chuyện tình

21.06.2007

His An.


Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

Xin chào,

Cuộc sống và con người đều đang thay đổi mỗi ngày.
Có những cái mất đi.Có những cái chưa mất.Có những cái xuất hiện.Có những cái chưa xuất hiện.
360 blog sắp sập rồi.360 blog sắp mất khỏi cuộc sống của tôi.
Blogspot vẫn đang sống.Blogspot xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Nhưng,có những cái sẽ mãi mãi ở lại.
Ví dụ như lòng ham sống của tôi.
Mỗi ngày đều muốn nói "xin chào" với cuộc sống này.