Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

"và em muốn hét lên cho thỏa..."

It's really hard to tell your mind stop when your heart still cares.

Tôi thích Q.
Tôi thích ngồi ở cầu thang Exit nghe nhạc và hút thuốc với Q.
Tôi thích ngồi cafe hồ Tây, hút thuốc và nghe nhạc với Q.
Tôi thích đi xem film với Q.
Tôi thích đi ăn với Q.
Tôi thích ngồi sau xe Q, chạm nhẹ đầu vào vai Q.
Tôi thích đi lang thang với Q.
Tôi thích ở bên Q.
Tôi thích Q.
Thích mùi thơm dễ chịu từ Q.
Thích nét mặt nửa lơ đễnh nửa ơ hờ của Q.
Thích những khoảng thời gian yên bình ngồi với Q, chỉ yên lặng không nói gì.
Thích những nụ cười vui vẻ thoải mái tôi có khi ở bên Q.
Tôi thích Q.

Nhưng Q không thích tôi. Ít nhất thì Q nói thế.

Tôi không khóc. Không cảm thấy bị tổn thương. Không đau lòng. Cảm giác gần như sự trống rỗng khi Q từ chối tôi. Tôi cười nhẹ. Tôi đón nhận nhẹ.
Và... tôi buồn nhẹ.
Cho đến khi còn lại một mình.

Giá mà Q biết tình cảm của tôi đã lớn vừa đủ để khi nhìn thấy Q, tim tôi nhói lên, một chút.
Giá mà Q biết tôi thích Q theo một cách rất non trẻ. Nghĩa là biết ngượng ngùng, biết xấu hổ, biết đỏ mặt khi Q ở gần Q hoặc khi ai đó vô tình nhắc đến Q. Nghĩa là cứ tủm tỉm cười một mình khi Q bất chợt xuất hiện trong tâm trí tôi. Nghĩa là nhớ vu vơ, nghĩ đến vu vơ, và, ... buồn vu vơ.

Tôi không níu giữ Q. Tôi càng không cố gắng thể hiện tình cảm dành cho Q. Việc duy nhất, đến lúc này, tôi có thể làm, là để mọi chuyện cứ... như thế. Để mọi thứ lơ lửng và khó hiểu, để tôi đôi khi bên trong rối tung với tình cảm dành cho Q nhưng bên ngoài thì vẫn vui vẻ như không có gì quá nghiêm trọng.

Tôi xây cho mình một rào chắn. Tôi tạo cho mình một giới hạn. Và tôi không cho phép mình bước qua giới hạn đó. Trong rào chắn, chỉ có tôi với tôi. Vậy nên, cho dù là ai, bất-cứ-ai, cũng không thể làm tôi tổn thương hay gục ngã hơn được nữa.
Những cảm xúc u buồn nhất, chẳng hiểu sao, đã tự dắt tay nhau đi vào rất sâu trong tôi.
Chỉ còn lại sự trống rỗng. Hoặc điều gì đó hơn cả sự trống rỗng. Tựa như một người đã đến, và rồi đi, trong đời.

Tôi không biết mình nên làm gì với tình cảm này. Nên, rốt cuộc, tôi đã không là gì cả.
Tôi không ương bướng ngang ngạnh giữ Q lại. Như thế Q có buồn không? Tôi ngoan ngoãn làm cô em gái ngoan của Q, như thế Q nhất định sẽ vui chứ?



So close but still so far, Q nhỉ :P

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010

it could be the start of something new?

Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác hẹn hò với một người.
Chín tháng, có lẽ vậy :)

Hà Nội, ngày 9/10/2010.
Tôi thức dậy lúc 8g sáng, bị đánh thức bởi cuộc đt của T. T nói chạy qua nhà tôi lấy thẻ nhớ. Tôi dậy, tắm rửa sạch sẽ, chọn đồ và make up. Rồi T đến. Tôi đưa thẻ nhớ. T nhìn tôi. Tôi biết, T chạnh lòng. Vì tôi đang mặc chiếc t-shirt đôi với T. T bảo tôi sao lại đeo kính áp tròng, đeo nhiều hại mắt lắm biết không. Tôi ậm ừ. Rồi tôi đi lên nhà. Không một câu nói, không một ánh nhìn.
Đêm qua, tôi đã nhắn tin chia tay với T.

Cả ngày tôi ngồi làm việc ở tầng 8. Nói là làm việc, nhg chẳng tập trung được. Cứ suy nghĩ lung tung và đầu óc lởn vởn những chuyện không đâu.
Sực nhớ ra hôm nay là ngày 9. Một năm bốn tháng với T. Nhưng, nhớ, thì làm được gì?

Chiều, tôi quyết định vực mình dậy khỏi cảm xúc ảm đạm. Về nhà cất laptop, thay đồ và xách máy ảnh, tôi đi bộ lên Hồ Gươm. Rồi quyết định đi bộ tiếp lên cầu Long Biên.
Một mình, nhưng tôi không cảm thấy cô đơn. Tôi thích không khí, thích đám đông, thích sự ồn ào. Cảm giác cuộc sống đang vận động khiến tôi cũng muốn mình vận động :)
*
-Em đi một mình thôi à?
Q.A hỏi khi tôi ngồi thả chân ở cầu Long Biên. Tôi nhìn sang. Q.A rất thu hút. Điển trai, đi xe đẹp và ăn nói lịch sự. Có một sự thân quen vô hình từ Q.A. Ngay cả câu nói đầu tiên, Q.A cũng nói bằng giọng tự nhiên và thoải mái.
Và thế là tôi đi chơi với Q.A. Cũng chẳng có gì. Hai con người đang đi một mình, thì share chung thời gian và đi với nhau.
Nhưng, đúng là lâu lắm rồi, tôi không cho phép bản thân đi chơi với một người con trai nào.
Q.A cho tôi cảm giác dễ chịu. Sự dễ chịu bắt đầu cho một mối quan hệ gắn bó có thể đơn giản và lâu dài. Tôi tin vào cảm giác của mình.

Chẳng phải là tốt sao? Nếu như tôi buông tha quá khứ, và cho mình một cơ hội để mở lòng cho một mối quan hệ mới?

Chẳng phải là tốt sao?

Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

nỗi đau ta nhận riêng mình.

Tình trạng quan hệ: Đang hẹn hò
Profile text: "Nâng niu giữ gìn những cái mong manh nhưng vẫn đang thuộc về mình"

Tôi đã khóc. Tôi đã tự hỏi bản thân: Tại sao không phải là em? Tại sao sau tất cả, không phải làm em. Em đã làm gì sai?
Ừ, tôi vẫn đau.
Nhưng tôi sẽ không suy đoán hay tìm hiểu xem người mới đó là ai nữa. Tôi cũng không gọi đt để hỏi "Anh có người yêu mới rồi à?". Tôi cũng chẳng nhắn tin nói "Chúc mừng anh. Chúc anh hạnh phúc."
Chẳng để làm gì cả. Chừng nào còn làm thế, là chừng đó tôi vẫn còn quan tâm, còn đau đáu vì anh nhiều lắm.
Ừ, tôi vẫn đau.
Nhưng tôi sẽ bước qua anh, cùng với nỗi đau đó. Sẽ chẳng sao cả. Tôi đi tiếp cuộc đời tôi, và nhất định sẽ không lụy anh thêm nữa. Hình như cái sự lụy đó đã làm tôi quên cảm giác yêu thương anh thực sự là như thế nào rồi.
Có thể hôm nay tôi phải ép mình làm lơ anh. Có thể ngày mai nhìn thấy anh tôi phải gồng mình giả vờ lơ anh đi. Nhưng tôi biết, ngày mốt, ngày mốt nữa, rồi dần dần, tôi sẽ thực sự làm lơ anh.
Bởi, cuộc đời đâu phải là film. Đâu phải cứ đi nhiều, cứ yêu nhiều, cứ gặp nhiều người, là sẽ nhận ra mình chỉ yêu duy nhất một người, rồi mình quay về tìm người đó và có một happy ending.

Anh biết cách tốt nhất để dằn vặt người mình đã từng yêu là gì không? Không phải là chì chiết anh ta, không phải là đay nghiến anh ta, mà là lãng-quên-anh-ta.

Tôi nhất định sẽ lãng quên anh.


Từng ngón tay khép như nụ hoa trắng
Bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng
Và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng
Nỗi đau ta nhận riêng mình

Từ chốn nào dòng sông đã hòa cùng đại dương
Cạn bến bờ chiều nay thẩn thờ nhìn hoàng hôn
Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
Để một dòng sông lơ đãng trôi qua
Một sớm kia xuôi theo dòng em đến
Cớ sao anh chẳng đứng chờ

Rồi sớm mai sẽ không còn vết dấu
Một bờ phù sa quên bước chân qua
Chỉ có mưa bâng khuâng về trong mắt
Khóc đi cho thỏa dỗi hờn

Vài chuyện từ ngày cũ.

1. Cãi nhau với Ner. Lần thứ n. Vì Ner, vì mình, vì Nga. Uất ức, đau, bực bội, mệt mỏi. Thấy mình vừa ngu vừa ảo tưởng. Thôi!
2. Khóc. Cứ rấm rứt khóc như trẻ con. Đứng ở cửa sổ và khóc. Muốn gọi cho ai đó nghe mình khóc. Rồi lại thôi. Khóc một mình. Khóc cho thỏa. Rồi thôi!
3. Cả buổi chiều nấu ăn với Bb và Kẹo. Thích và vui. Bánh mì cuộn, cơm rang bò xào, bánh khoai tây chiên, mình còn làm thêm cả cookie'n'cream nữa :x Vui vẻ thoải mái, mình hoàn toàn có thể tự tạo cho mình :x
Tác phẩm Sợi Xích của bạn Kẹo B-)

 Lụi cụi trong bếp thật là thích :x

4. Tối đi xăm với Kẹo. Hai hình. Bên trái, một lần nữa. Tổng cộng 7 hình rồi :x Nhìn mà thích. Hình như đây là lần đầu tiên mình cảm thấy thực sự đau khi xăm. Có lẽ tâm đã yên ít nhiều, ko còn quằn quại nữa nên nỗi đau thể xác có cơ hội vượt lên chăng B-) Nhìn hình xăm mới mà thích :x Mình yêu cái sự tattooaholic của mình quá :x
5. Trần Anh Hùng's fan :x
6. Hạnh phúc chỉ thuộc về những khoảnh khắc thôi. Tận hưởng chúng, thay vì cứ mải mê suy nghĩ đi thôi L-)
7. Cảm giác buồn, cô đơn và tủi thân vẫn nhức nhối, nhưng mà thôi... kệ đi D:

Cuộc tình ko lối thoát, 

cuộc tình không kết thúc để em phải nhớ phải buồn...!



Nhưng tình yêu chắp vá 

sẽ làm đau nhói cho cả hai người . 

Giác quan đã cho em biết anh dối gian ....



Ngày hôm qua vội yêu nhau 

mà ko nghĩ đến giây phút này 

để đắng cay theo em mệt nhoài. ....

Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

khóc.

Chọn lựa giữa việc để người ta làm đau mình, và mình làm đau người ta, cuối cùng, tôi vẫn ngu ngốc lựa chọn chấp nhận để người ta làm đau mình.

Người ta thì cứ mãi ích kỷ như thế. Còn tôi? Mù quáng và đau đớn mãi được sao?

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

28092010


Khi mình quan tâm đến một người, như phản xạ tự nhiên, mình sẽ quan tâm đến những người mà người đó quan tâm.
Giống như lũy thừa, khi số người mình quan tâm tăng lên, sự quan tâm tăng lên, những gì mình cảm-thấy càng tăng lên. 

Và thế là hiển nhiên, người ta làm mình đau. Trực tiếp hoặc gián tiếp. Nỗi đau không tỏ tường được, nỗi đau không lí giải được, nỗi đau không bao biện được, và nỗi đau không giải quyết được. Bức bách.

Là thương vay khóc mượn?Là ôm rơm rậm bụng?Là nhạy cảm thái quá?Hay là gì...?

Đến bao giờ mình mới hết nhẹ dạ và cả tin, nhỉ? Đến bao giờ mình mới ngừng suy nghĩ rằng tất cả con người trên thế giới này đều tốt và đều có những nỗi khổ riêng nhỉ? Đến bao giờ mình mới tin rằng trên đời thực sự tồn tại người xấu, đểu, dối trá và bạc bẽo nhỉ?

J ơi là J, ngu mãi không chữa được.

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

Những ngày trì trệ.

Từ lần cuối cùng trở về từ HN, cuộc sống trở nên không thể trì trệ hơn được nữa. Mọi thứ cứ đều đều trôi qua, các rắc rối cứ đều đều ập đến, sự mệt mỏi cứ đều đều quấn lấy, cảm giác chán nản cứ đều đều đi theo. Biết là lỗi do mình, lúc nào cũng chìm trong sự tiếc nuối, ân hận và tự trách mình. Ngày thì cứ mê man ngủ, ăn và laptop. Đêm thì nằm vắt tay lên đầu ân hận trách cứ bản thân. Đôi khi cũng không ngờ có lúc mình bạc nhược đến thế này.
Sự trì trệ cứ tăng dần lên, dù bản thân biết là mình không được như thế, không được phép như thế.
Len giữa sự mệt mỏi là những giây phút bình yên hiếm hoi. Là được nằm dài đọc sách, viết nhật kí, nghe nhạc. Là được bó gối xem film mỗi đêm. Là đi tập mỗi chiều, hít thở đều đặn và ngắm nhìn hoàng hôn. Là lúi húi trong bếp nấu nướng. Là ngồi search và suy nghĩ cho những ý tưởng mới (dù đầu óc vẫn còn lười hoạt động lắm). Không còn những ngày vắt kiệt sức ở công ty, hết job này đến job khác, hết sếp đến khách hàng. Không còn những tối về muộn, vội vã cho kịp xe buýt, cả tuần không trò chuyện với gia đình dì.
Cái gì cũng có 2 mặt của nó. Cố nghĩ đến mặt tốt để vực dậy bản thân chăng?
*
Lúc tối rảnh quá vào Tumblr của anh Nghia Nguyen. Rồi vô tình thấy Tumblr next của anh Nghia. Tò mò vào đọc. Rồi bất chợt nghĩ tới chị Téo. Bất chợt nhớ lại buổi chiều ngồi ở Tiny với chị Téo. Bất chợt tự hỏi bản thân "Nếu chị Téo đọc được những dòng này, chị ấy có buồn không?"
Chị ấy có buồn không khi chia tay Nghia?
Chị ấy có buồn không khi Nghia có người mới?
Chị ấy có buồn không khi nhìn thấy tình yêu mới của Nghia, khi biết Nghia hạnh phúc, khi biết có 1 người con gái khác đang yêu Nghia, đang được Nghia yêu, và đang hạnh phúc cùng Nghia?
Chị ấy có buồn không?

Téo rất xinh đẹp và mạnh mẽ. Ở chị ấy toát ra vẻ can trường của một người con gái Xử Nữ. Ở chị ấy, không có sự buồn đau nhưng cũng không có sự ơ hờ. Ở chị ấy, có vẻ dịu dàng giản dị và thuần khiết.
Nhưng đâu đó trong chị ấy, chắc chắn vẫn ẩn giấu một nỗi buồn. Nỗi buồn nhỏ nhưng khó dứt. Nỗi buồn không thể làm hại chị ấy, nhưng nỗi buồn cứ đi mãi theo chị ấy.
Còn chị ấy? Chị ấy có buồn không? Mỗi đêm có quay quắt trong nỗi tiếc nhớ quá khứ không? Tim có nhói đau khi nhìn thấy người cũ hạnh phúc không?
Chị ấy có buồn không? Mình tin là chị ấy có. Nhưng chị ấy bước cùng nỗi buồn, chị ấy coi nỗi buồn như bạn và chẳng mảy may sợ hãi hay giận dữ với nó. Và thế là bỗng dưng, nỗi buồn chẳng thể làm gì chị ấy cả.
Mình tin thế.

Mình chưa đạt đến ngưỡng như chị ấy? Hay mình đã vượt qua cái ngưỡng ấy?

Mình đã bỏ qua quá nhiều giai đoạn để chạm đến phần "đàn bà Xử Nữ đích thực" trong mình?

Nghĩ nhiều quá. Can trường lên, J ơi.
*
Sắp xếp và ổn định. Sắp xếp và ổn định. Nhất định nhất định.

Whom can one consult on one's innermost feelings?


Em biết gọi anh thế nào đây?
Là bạn? Là anh? Hay là gì khác?
Và trong anh, trời ơi! Em không biết!
Em là gì giữa bề bộn đời anh?
Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung
Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi?
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình rộng rãi
Nhưng cuộc đời có chứa nổi mình đâu?
Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
Nhưng em nghĩ cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta.
(Em là gì giữa bề bộn đời anh - Bùi Tuyết Nhung)

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

Điên

"Điên - có nghĩa là không có khả năng truyền đạt cho những người khác cái cảm nhận của mình" (Veronika decides to die - Paulo Coelho)

Ừ, thì sao?! Sách vở thôi.
Nói ít thôi, vì mày có hiểu gì đâu?!

Hoang tưởng.

Hoang tưởng. Nghĩa là biết mình điên. Nghĩa là tin mình điên. Nhưng không bao giờ nói mình điên. Không bao giờ hành động điên. Không bao giờ thể hiện mình đang điên.
Hoang tưởng - nghĩa là điên một cách bình thường

Ừ, thì sao?!

Hoang tưởng. Nghĩa là ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Giải quyết nhu cầu tâm lý và sinh lý đúng nơi, đúng chỗ và đúng lúc. Nghĩa là ngày ngày đi học, ngày ngày đi làm. Tối tối đi chơi, tối tối hẹn hò. Nghĩa là có một cuộc sống bình thường, với những mối quan hệ bình thường, những công việc bình thường, những hành động bình thường.
Hoang tưởng, nghĩa là sống một phần sống và nuôi một phần sống khác. Phần sống tâm tưởng.
Hoang tưởng - nghĩa là điên trong tâm tưởng

Ừ, thì sao?!

Hoang tưởng. Nghĩa là muốn gào lên cho cả thế giới biết Tao đang điên. Để làm gì? Để mong chờ một sự cứu giúp. Mong chờ một bàn tay kéo mình ra khỏi phần sống tâm tưởng đang mỗi ngày nuốt trọn bản thể mình. Mong chờ một tâm hồn chạm vào tâm hồn mình và xoa dịu những dày vò đang ăn mòn sức lực mình. 
Hoang tưởng - nghĩa là điên cần được cảm

Ừ, thì sao?!

Gần bảy tỷ người đang sống trên cái thế giới này. Hàng ngàn viện tâm thần. Hàng triệu người được gọi chung bằng một chữ điên. Thêm hàng triệu người nữa tự gọi mình bằng một chữ điên

Ừ, thì sao?!

Người đàn ông vừa bước qua mày trên phố, mặc bộ đồ vest cao cấp và đi đôi giày da xịn, tay cầm điện thoại, bước vội vã mải miết với cuộc gọi đường dài ra nước ngoài thỏa thuận một hợp đồng quan trọng.
Người đàn bà vừa lướt qua mày trên phố tỏa ra mùi nước hoa quyến rũ, mái tóc bồng bềnh và làn da mịn màng, đẹp lộng lẫy.
Đứa con gái vừa sượt qua mày trên phố. Áo cổ trễ và quần ngắn sexy, ánh mắt sắc lẻm viền đen vừa khinh khỉnh vừa bất cần.
Thằng con trai vừa quẹt vào mày trên phố. Áo pull và quần tụt, đeo tai nghe và dáng vẻ lơ đễnh.
Con nhóc vừa liếc nhìn mày trên phố. Áo sơ mi cắm thùng, giày bata, kính cận và ánh nhìn ngơ ngác.
Thằng nhỏ vừa chạy qua mày trên phố. Quần cộc áo may ô, vừa đi vừa nghịch ngợm quả bóng rổ trên tay.

Mày có biết bao nhiêu trong số đó bình thường? Mày có biết bao nhiêu trong số đó đang sống trọn vẹn một cuộc sống bình thường trong cái thế giới rất bình thường này? Mày cho rằng chỉ mình mày điên?



Biết gì không?




Tao đang điên




P.s: Ừ, thì sao?!

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

Selfish.

Bản thân tôi vốn là kẻ rất ích kỷ. Cực kì ích kỷ. Luôn luôn ích kỷ. Mãi mãi ích kỷ.

Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2010

Block.

Chuyện phải block FB của một vài người là chuyện chưa bao giờ tôi muốn làm. Có thể tôi đang phức tạp hóa vấn đề lên, khi mà mọi chuyện có vẻ như vẫn tốt. Nhưng, tôi ghét những cái nhìn soi mói và đánh giá ném vào cuộc đời mình. Bất kể là người yêu hay bạn, một khi tôi cảm thấy không thể chịu được mối quan hệ đó nữa, tôi sẽ block.

Ừ, cứ nói tôi lạnh lùng đi. Cứ nói tôi giả dối đi.

Tôi chỉ tránh cho mình không bị tổn thương thêm nữa vì sự tầm thường của các người. Vui lòng biến khỏi cuộc sống của tôi đi!

Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2010

ngắn 1.

Đôi khi, nhìn lại quãng thời gian bị phản bội, tôi vẫn thấy ngộp thở vô cùng.
Đôi khi, đối diện với những kẻ đã từng làm mình tổn thương, tôi vẫn thấy sợ hãi vô cùng.

Tự nhắc mình phải vị tha, nhưng bản thân tôi biết, mình chẳng dễ gì tha thứ.

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

I really wish the sea and the wind could sweep me away from this world


Nếu giả vờ vui vẻ và hạnh phúc có thể khiến mọi người vui vẻ và thoải mái, tôi tự hỏi liệu mình có thể giả vờ đến bao giờ?

Chỉ cần thấy người cười vui, thực sự chỉ cần thấy người cười vui là mọi khổ đau sẽ tự khắc mỉm cười sao?


*Những ngày gần đây tôi bắt đầu nuôi giữ lại một tình cảm trong sáng. Gọi là "trong sáng" bởi không thể dùng từ nào khác. Nhung Răng nói rằng tình cảm đó ảo. Còn tôi thì chỉ thấy nó mong manh nhưng nó giữ tôi vững vàng. Đôi khi, đúng, chỉ đôi khi, anh ấy xuất hiện trong 1 tích tắc rồi biến mất, tim tôi loạn nhịp trong 1 tích tắc rồi trở lại bình thường. Chỉ như vậy thôi, mà tôi thấy mọi nỗi buồn đều nhẹ đi rất nhiều. :)

Ở lưng chừng của đời sống.

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

"Em ơi mỗi chiều cuộc đời mỗi xiêu..."


Nắng đang xuống ở khung cửa lầu 6.
Tiếng xe cộ ồn ào của giờ tan tầm cũng không thể phá được chút yên bình đương rộn ràng trong lòng em.

Đời đẹp vì lúc em cười. Nên tự dặn lòng mình, dù cuộc đời có đau đớn đến mấy, dù lòng mình có xước xát đến mấy, cũng nhất định phải giữ tấm lòng ngây thơ và trong sáng này, không được để bất cứ điều gì mài mòn mất.

Nhất định phải giữ tấm lòng son với cuộc đời.

Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

The comfortable loneliness.


Tôi rất hiếm khi khóc khi xem film. Ngay cả những film lấy đi nhiều nước mắt của người xem, tôi cũng không khóc. Nhưng, hôm nay tôi đã khóc khi xem Step Up.
Nước mắt lặng lẽ chảy.

Tôi khóc cho nỗi cô đơn ứ đọng trong mình. Tôi khóc khi xem đến scene Lora và Tyler nhảy với nhau ở bến cảng. Tôi khóc khi xem đến scene họ hôn nhau lần đầu. Và tôi khóc mỗi scene họ tập nhảy cùng nhau, đi chơi cùng nhau, ở bên nhau.
Nước mắt lặng lẽ chảy.

Tôi đi kiếm tìm hoài một người mà người ta vẫn thường gọi là soulmate. Một người, mà không cần đến chữ "yêu", không cần bất cứ sự ràng buộc nào. Một người, đơn giản là để chia sẻ cuộc sống của tôi, để tôi cùng chia sẻ cuộc sống của người ấy. Một người hòa hợp với tôi cả về tâm hồn lẫn thể xác.
Và tôi đã tìm thấy. Tôi đã tìm thấy soulmate của mình. Để rồi đau lòng nhận ra, tôi không phải soulmate của người ấy. Tôi khao khát được trải nghiệm cuộc đời cùng anh, anh khao khát trải nghiệm cuộc đời cùng... một người con gái khác.

Tôi đã không còn oán trách giận hờn. Những trách cứ, những hận thù tôi cứ tưởng sẽ mãi chất chồng trong lòng, nay đã không còn nữa. Chỉ còn lại nỗi đau lòng vẫn âm ỉ đâu đây. Khi tôi nhận ra mỗi người đến với tôi đều là một phần cuộc sống của tôi, nhưng không thể nào là tất cả. Khi tôi nhận ra, tôi có thể cùng người này nghe nhạc, cùng người kia xem film, cùng một người khác đi cafe, cùng một người nữa làm việc, nhưng không thể cùng bất cứ ai sống chung một cuộc đời.

Tôi nhận ra, anh ấy vẫn ở trong tôi, vẫn là cả thế giới của tôi, vẫn là người-duy-nhất tôi khao khát được chung sống. Tôi nhận ra, anh ấy không thể thay thế.
Và bởi vì không ai là anh ấy, tôi lặng lẽ sống tiếp cuộc đời mình. Cuộc đời mình tôi.

Cuộc đời mình tôi.